Cắt móng tay cho cú mèo – Phiên ngoại 6

PHIÊN NGOẠI 6

Giác Giác cho dù đã biến thành người, lá gan vẫn cứ nhỏ như trước.

Ngày Tân niên, Giác Giác cùng Vệ Lãng làm ổ trên giường, thủ thỉ tâm sự.

Tiếp tục đọc “Cắt móng tay cho cú mèo – Phiên ngoại 6”

Cắt móng tay cho cú mèo – Phiên ngoại 5

PHIÊN NGOẠI 5

Một ngày nọ, Vệ Lãng đang cùng Giác Giác đi trên đường.

Cổ áo Giác Giác có chút lệch, Vệ Lãng nhìn thấy liền dừng lại sửa cho cậu. Giác Giác ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt to tròn xoay tới xoay lui.

Tiếp tục đọc “Cắt móng tay cho cú mèo – Phiên ngoại 5”

Cắt móng tay cho cú mèo – Phiên ngoại 4

PHIÊN NGOẠI 4

Từ sau khi nuôi Giác Giác, Vệ Lãng liền bắt đầu chú ý đến các loài chim xung quanh, cũng làm quen một vài người bạn thích nuôi chim.

Mấy ngày trước đây, Vệ Lãng có một người bạn phải đi công tác, nhờ anh nuôi giúp con vẹt mấy ngày. Vệ Lãng nghĩ nhân dịp này có thể giúp Giác Giác tìm hiểu về các loài chim khác, liền vui vẻ đồng ý.

Tiếp tục đọc “Cắt móng tay cho cú mèo – Phiên ngoại 4”

Cắt móng tay cho cú mèo – Chương 3

CHƯƠNG 3

Giác Giác ngồi khóc khàn cả giọng, Vệ Lãng ở một bên chỉ cảm thấy như có ma âm xuyên não, đầu đều căng bự hơn. Anh không thể mặc kệ, chẳng thể làm gì ngoài việc ôm Giác Giác liên tục dụ dỗ: “Ngoan, ngoan, đừng khóc, là lỗi của anh.”

Dưới bàn tay là lưng cậu, lúc anh chạm được da thịt mềm mại lại không tự chủ mà nghĩ bậy bạ nên không dám sờ nhiều, chỉ cách không khí vỗ nhè nhẹ.

Tiếp tục đọc “Cắt móng tay cho cú mèo – Chương 3”

Cắt móng tay cho cú mèo – Chương 2 – P2

CHƯƠNG 2 – P2

Giác Giác có một bảo vật nhỏ, là một cái băng dán màu vàng.

Vệ Lãng còn từng ăn quá dấm chua của cái băng dán này.

Giác Giác từ khi lớn lên liền có ý thức lãnh thổ, từ khi hừng đông đến lúc mặt trời lặn chỉ ở yên một chỗ. Luôn dễ dàng tìm thấy Giác Giác ở chỗ cây gỗ mà Vệ Lãng đã dùng vải bố cuốn lại.

Tiếp tục đọc “Cắt móng tay cho cú mèo – Chương 2 – P2”