Tôi chỉ giúp bạn cùng phòng tắm rửa – Chương 26-30 + PN

[26]

Trước lúc xuất phát, tôi vẫn còn đang lo lắng về vấn đề sợ máu của mình.

Không cần suy nghĩ cũng biết, hiện trường chém trùng sẽ máu me đến mức không thể nhìn thẳng vào.

Cơ giáp có hệ thống điều chỉnh màu sắc, tôi tưởng tượng máu tươi màu phấn hồng, cảm thấy còn ghê tởm hơn nữa, đành phải bỏ qua phương án này.

Cùng lắm thì coi như mấy thứ dính trên người lũ trùng đều là sốt cà chua!

Tiểu đội trưởng của chúng tôi là phó chỉ đạo viên, quan hệ rất thân thiết với học trưởng dùng tay không xé trùng kia. Nhưng mà anh ấy cũng không quá thích thú với loại hành động ít văn minh của học trưởng.

“Tại sao lại trực tiếp đem trùng xé nát chứ? Tụi nó còn có sứ mệnh quý giá hơn, càng nhiều công dụng hơn nữa đó!”

Phó chỉ đạo viên đang cố gắng tuyên truyền, bị ngữ điệu lôi cuốn của anh ta tẩy não, tôi cũng hơi muốn thử nghiệm xem xem.

Vị tổ trưởng này có một tên gọi khác, chính là “Vua đầu bếp vũ trụ.”

Đam mê lớn nhất đời anh ta, chính là lợi dụng chiến đấu để bắt trùng về nấu nướng.

Hấp nướng nấu nhừ các loại… chỉ cần có thể thoả mãn được cái dạ dày soi mói của anh ta, thì món gì cũng có thể được chế biến.

Thành viên cùng tổ với anh ta bao giờ cũng vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ.

Trùng nướng đúng là ăn rất ngon, nhưng phần lớn người đều là bị anh ta nhét vào miệng bắt ăn.

— “Nhân sinh chưa nếm qua thịt trùng, không phải là nhân sinh hoành chỉnh.”

 Đây là chân lí cuộc đời của anh ta.

Tổ trưởng còn đang hô hào xem có ai ước hẹn cùng nấu trùng với anh ta không, tôi là tên đầu tiên giơ tay đăng kí.

Bạn cùng phòng thản nhiên liếc nhìn tôi, khoé mắt như có như không mà run rẩy.

“Hoá ra sinh hoạt trong quân đội sẽ có cảm giác như thế này, tổ trưởng bảo khi đủ số lượng sẽ làm thành gia vị cho tôi! Tụi mình sẽ có gia vị mới cho đồ ăn đó, vui không?”

Bạn cùng phòng khi bị hỏi chẳng có phản ứng gì, tôi đoán chắc là cậu ta đang vui sướng đến mức không làm ra được phản ứng gì nữa, thần kinh khuôn mặt cũng tê liệt luôn.

Không sao cả, dù là như vậy tôi cũng sẽ không chiếm riêng gia vị, nhất định sẽ đem phần nhiều hơn chia cho cậu ấy!

[27]

Ngày đầu tiên tôi và bạn cùng phòng kề vai chiến đấu, tôi chạy đông chạy tây, thu hoạch được một mớ lớn xác trùng.

Tổ trưởng khen ngợi tôi chính là truyền nhân của ảnh, làm tôi cũng tâng bốc mấy lần tài nấu nướng của anh ta trước mặt bạn cùng phòng.

“Cậu không ăn hở? Ăn ngon lắm đó… Cậu nhìn lớp da mỏng này nè, thịt nhiều ơi là nhiều nè…”

Tôi một bên thì chảy nước miếng chờ ăn chực, vẫn không quên cướp mấy xâu thịt nướng chia cho bạn cùng phòng.

Sau khi bị thức ăn ngon bắt làm tù binh, đại đa số người đều bỏ cuộc không còn giãy dụa, gia nhập vào đội ngũ thu thập xác trùng, cùng nhau hưởng thụ món ngon.

Toàn bộ chiến dịch huấn luyện này, chỉ có đội chúng tôi là sống thoải mái nhất.

Những đội khác khi nghe thấy chúng tôi cả ngày lẫn đêm chỉ có thịt trùng ăn còn thương hại chúng tôi, có người còn bố thí một ít dịch dinh dưỡng cho tụi tôi.

Nhưng mà bọn họ không biết, thịt trùng bọn họ xem thường chính là món ngăn ngon nhất đó.

Nghe thấy tôi ca tụng sự anh minh của tổ trưởng, bạn cùng phóng ghét bỏ vứt xâu trùng nướng đi, tách ra khỏi đoàn đội.

Tôi còn đang nghi ngờ có phải cậu ta bị tiêu chảy không thì một lát sau, bạn cùng phòng trở về, mang theo một túi nhỏ trùng trắng sáng.

“Cậu cũng đi bắt trùng hở? Ẩy, đây không phải là trứng mới sinh à, còn nhiều như thế này nữa?”

Trứng mới sinh là trứng chưa ấp, món ngon mềm mại nhiều thịt mọng nước.

Đây là nguyên liệu cực kì hiếm thấy, không biết bạn cùng phòng moi đâu ra nhiều như vậy.

[ Bạn cùng phòng ]: Ừ. Cho cậu.

Cậu ta đem cả một gói to đưa tôi, cũng không thèm nhìn tổ trưởng, tự mình nướng một xâu cho tôi ăn.

“Ăn ngon!! Cậu làm sao, có thể toàn năng như vậy chớ?”

Tôi ngậm xâu thịt nướng thơm ngọt, ánh mắt nhìn về phía bạn cùng phòng tràn ngập khát khao.

“Ăn ngon, ăn thiệt ngon! Tôi muốn dùng thịt trùng cải thiện thức ăn toàn bộ vũ trụ!”

Tôi càng ăn càng hạnh phúc, chảy ra một hàng nước mắt cảm động.

Nghe vậy, bạn cùng phòng ngừng động tác, gửi cho tôi một tin.

 [ Bạn cùng phòng ]: Không cho.

“Vì sao chứ? Cống hiến cho toàn thể vũ trụ, nghe là đã thấy cao thượng nữa… Không phù hợp vói lí tưởng của cậu à?”

[ Bạn cùng phòng ]: Không cho đi làm đầu bếp.

Hoá ra là như vậy, hẳn là bạn cùng sợ tôi vứt bỏ cậu ta đi làm đầu bếp chứ gì!

“Cái loại chỉ biết nấu hai món ăn như tôi thì sao có thể làm đầu bếp được, yên tâm yên tâm, tương lai tôi còn phải kề vai chiến đấu với cậu một đời mà!”

Tôi thoả mãn cười rộ lên, cướp luôn xâu thịt nướng hơi cháy trên tay cậu ấy, lúc cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Nghe được câu này, bạn cùng phòng không còn lo lắng nữa, lại tiếp tục nướng từng xâu từng xâu trùng cho tôi.

Cậu ta đưa cho tôi một xâu, tôi liền ăn một xâu, hai người phối hợp cực kì ăn ý.

Người khác nhìn chúng tôi không coi ai ra gì mà cứ ăn ăn ăn, dường như đã nhận lấy tổn thương cực lớn.

— ha ha ha ha, không được ăn? Có ai có bạn cùng phòng tốt như tôi chứ!

Không biết khi tôi đang âm thầm đắc ý, bọn họ chỉ suy nghĩ đúng một câu – “Mẹ nó, ngược cẩu.”

[28]

Nghe nói người đầu tiên tìm được tín hiệu phát xạ có thể được thêm điểm.

Tôi thúc giục bạn cùng phòng lên cơ giáp, hai người vội vàng chạy trước mọi người.

Điều khiển cơ giáp nhảy qua tường cũng cần rất nhiều kĩ thuật, có liên quan tới tính năng cũng như tần suất vận chuyển của cơ giáp đó.

Tôi chọn dùng phương pháp có liên quan đến kĩ thuật hô hấp như chạy bộ, tiến lùi đều có nhịp điệu đàng hoàng, càng ngày càng tiến xa hơn người khác.

Nhưng mà bởi vì cứ chạy thẳng về phía trước như vậy, khiến tôi dần dần tách khỏi đám đông, cũng thoát ra ngoài tầm mắt của bạn cùng phòng.

Ngơ ngác nhìn về dải thiên hà xa lạ, tôi điều khiển cơ giáp lăn một vòng tại chỗ.

Hình như, tôi lạc đường mất rồi.

Thực ra tôi cũng không biết, tại sao mình lại đi lạc.

Tôi hiểu rất rõ thực lực của mình, nên lấy mục tiêu là bảo trụ hp, chỉ đi đánh trùng cấp e bình thường nhất.

Lại một lần nữa ngơ ngác nhìn toạ độ của vùng đất kì lạ, bỗng nhiên tôi thấy lưng thật lạnh.

Vũ trụ im lặng vô thanh, những ngôi sao lướt qua trong chớp mắt, giờ phút này tựa như chỉ còn có một mình tôi.

Tôi không thể miêu tả được loại cảm giác cô độc đến tận cùng này.

Nhớ hồi ở mẫu tinh, tôi cũng từng đi lạc một lần.

Xung quanh là đoàn người rộn ràng nhốn nháo, đôi tay nhỏ của tôi đẩy ra từng đôi chân để len lỏi tìm ba ba.

Trong tiềm thức, tôi cũng đã biết được mình bị vứt bỏ nên sợ tới mức khóc to, tiếng khóc so với tiếng vịt kêu còn khó nghe hơn.

Nhưng mà so với hồi đó, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh như bây giờ càng khiến tôi kinh hoảng hơn.

Giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, chỉ còn mình tôi ở đây.

Cảm giác an toàn cứ trôi tuột qua kẽ tay, bất tri bất giác, tôi cảm thấy cả người lạnh run.

Còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong kho lạnh.

Không biết là do sợ đến đơ người, hay do nghĩ tới quá khứ tăm tối hồi nhỏ, tôi không thể động đậy được cơ thể, tay đặt trên bàn điều khiển nhưng mãi vẫn không nhấn được một nút.

Thời gian trôi qua từng chút một, tôi cảm giác như cơ thể không còn thuộc về mình, ánh mắt cũng lạnh dần đi.

Sự sợ hãi lan tràn trong tin, tôi muốn gọi tên một ai đó, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào.

Chút ý thức cuối cùng cũng dần hoà tan trong màn đêm đặc sệt.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, tôi nhắm hai mắt lại, buông tay lắng nghe, một bàn tay đột ngột xốc lên cabin, sờ lên mặt tôi.

Độ ấm này, tôi nhớ rất rõ.

“Cậu tới rồi.”

Tôi biết người đến là ai, khoé môi cứng ngắc cong lên được một chút, âm thanh khàn khàn.

Thân thể không còn chút sức lực nào, bạn cùng phòng nhìn gương mặt yếu ớt của tôi liền ôm ngang tôi lên.

Từng chút ngọt ngào đau xót lan trong ngực, tôi nằm trong khuỷ tay mang hơi lạnh của cậu ấy, lại cảm thấy rất ấm áp.

Cảm giác có người bôn ba trong bể sao hàng vạn năm ánh sáng, không oán không trách một lời, để tìm tôi.

“Hồi trước đây, tôi thiếu chút nữa cũng đã chết rồi.”

Sau khi lạc đường, tôi tự lăn lộn kiếm sống hai năm trong hoàn cảnh sinh thái cực kì khắc nghiệt.

Đợi đến khi được mẹ tôi tìm thấy, tôi đã gầy thành da bọc xương, lúc đói thì cái gì cũng nhét vào miệng được.

Ngày bà đến đón tôi, tôi không hề khóc mà cười rất vui vẻ.

Dù cho sau này tôi biết việc mình đi lạc là do ba cố ý, tôi vẫn rất bình thản, cười đến vô tâm vô phế.

Cùng mẹ sống bên nhau trong đống rác, mỗi ngày vẫn rất vui sướng, tôi còn đi khắp nơi tìm kiếm tri thức có liên quan đến cơ giáp, nhớ kĩ không quên từng chữ.

Chỉ cần vẫn có người bên cạnh, tôi không sợ gì cả.

Thực ra, tôi cũng không thích dùng ngôn ngữ để giành lấy hảo cảm của người khác.

Nói nhảm cũng được, ầm ĩ cũng được, chỉ là để che giấu việc tôi thật cô đơn mà thôi.

Dù không mở mắt, tôi vẫn biết bạn cùng phòng đã đẹp trai lên một mức độ cao hơn nữa rồi.

Dù cho bối cảnh là những dải thiên hà rực rỡ, cậu ấy cũng sẽ không hề lu mờ hơn tí nào.

Mạnh mẽ, không sợ hãi điều gì.

[29]

Đói đến gần ngất xỉu rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục kể chuyện năm đó cho bạn cùng phòng.

Tôi tự nhận mình là một người rất thoải mái, sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà suy sụp không đứng lên được.

Nhưng mà khi chiếc hộp kí ức được mở ra, cảm xúc bỗng nhiên vỡ đê, rất cần một nơi để trút hết.

Bạn cùng phòng không lên tiếng an ủi, chỉ đưa tôi vào trong cơ giáp của cậu ấy, xoa xoa cái đầu cún của tôi.

Dù cho không hề có nụ cười nào, nhưng tôi lại cảm giác thấy trong chớp mắt đó, bạn cùng phòng ôn nhu hơn lúc nào hết.

Nhìn bạn cùng phòng ôm tôi trở về, tổ trưởng tặng tôi một cái nhìn đầy thâm ý.

Sau này, anh ta còn lén lút đến nói với tôi: “Cố lên, túm lấy cậu ta!”.

Sau đó anh ta còn nói mình và học trưởng cũng có tình cảm thế này, gọi là gì gì…lòng biết mà không nói ra?

Chẳng lẽ anh ta cũng nhìn thấy được giấc mộng muốn trở thành cấp dưới bạn cùng phòng của tôi? Tổ trưởng quả là một người sâu không lường được.

Đi lạc đúng một ngày, tôi và bạn cùng phòng trở về chịu một đợt phê bình của học trưởng, thiếu chút nữa đã bị xử lí theo quân pháp.

Nể tình đây là lần đầu tụi tôi vi phạm, cuối cùng chúng tôi chỉ bị phạt bắn hết 1000 con bọ khi tập huấn mà thôi.

Tôi còn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi, thậm chí còn đang tính toán mang canh cà chua đậu hũ đi cầu cạnh học trưởng.

Bởi vì tôi cũng chỉ mới tự học thành tài mới đây thôi nên tố chất cơ thể vẫn không được tốt, qua hai ngày mới nghỉ ngơi đầy đủ, bước vào khu huấn luyện.

Cậu ấy nhẹ nhàng bâng quơ cho tôi nhìn thấy kí lục đủ 1000 con bọ, không quan tâm mà thu hồi quang não.

“Thiệt lợi hại!”

Tuy rằng đã sớm biết khả năng lợi hại của cậu ấy, nhưng mà tôi vẫn rất sửng sốt mà tặng cậu những lời khen ngợi từ đáy lòng.

Được tôi khích lệ, bạn cùng phòng ngượng ngùng lau mũi, vỗ vỗ đầu tôi.

Tôi phát hiện gần đây cậu ấy rất thích tiếp xúc thân thể kiểu này, cũng mặc kệ cậu ấy thích làm gì thì làm.

Đạt được 1000 con, chúng tôi cũng không cần chịu nhốt trong này, thoát ly khỏi đội ngũ mà đi về trường cùng với mọi người.

“Rốt cuộc về đến nhà –”

Tôi khoa trương nhảy về phía cái giường mềm mại, cọ cọ ga trải giường trắng tinh.

So với sự kích động của tôi, bạn cùng phòng chỉ ngồi lôi ra mấy vật lạ thu thập được trong hành trình lần này.

Có hổ phách của trùng biến dị, mái ngói còn lưu lại từ tàn dư của di tích thời thượng cổ, mảnh vỡ của đá năng lượng từ đạn ion của cơ giáp…

Chắc là cậu cấy thu thập khi đang tàn sát thiên trùng.

Tôi nhớ rõ trước lúc xuất phát, tôi từng rất hưng phấn nói rằng mình sẽ tìm một ít vật kỉ niệm cho lần đầu xuất chinh.

“Cho tôi? Đẹp quá đẹp quá đẹp quá! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!”

Bạn cùng phòng ngẩng đầu, môi gợi lên một độ cong nho nhỏ, lại đẹp đến mức tôi không dời mắt đi được.

Đồ cất giữ đủ sắc đủ màu, tạo thành một vũ trụ nho nhỏ, thuộc về mình tôi.

Mà giữa vũ trụ đó, chỉ có hai người là tôi và cậu ấy.

 [30]

Trước khi tham gia vào giải đấu của năm học viện, trong mỗi học viện cũng có một lần sàng lọc.

Bạn cùng phòng dễ dàng chiếm được mọt ghế trong top 10, mà tôi vẫn còn đang bị phương thức dạy học đăng cấp địa ngục của cậu ta nhào qua nặn lại.

Bên tay là một đống sách luyện tập và tham khảo mới tinh, bên cạnh là bạn cùng phòng đang nghiêm túc chỉ dạy.

Bị bắt đi lên con đường học tập chông gai, rốt cuộc tôi đã nhớ lại nỗi ám ảnh của việc học.

Vì hưởng ứng lời kêu gọi của thời đại, tôi không thể không lấy hết sức lực ra chen vào vũng nước đục này.

Mà điều kiện tiên quyết để đăng kí, chính là môn nào cũng phải đạt C+ trở lên.

Điều kiện tiên quyết này chỉ được công bố sau kì huấn luyện thực chiến, đối với phần lớn người đều là thông tin không quan trọng, nhưng tôi đã chết đứng rồi.

Theo như lời của Ban giám hiệu: tên ngu ngốc nay cả C+ cũng không đạt được thì lựa chọn làm quái gì? Tốt nhất là không nên đi làm mất mặt học viện,

Đây là kì thị trắng trợn đó! Sao hồi đó dám nói đây là ngành duy nhất không coi trọng mấy môn văn hoá hở?

Tôi ôm đùi bạn cùng phòng cầu ăn gian, cầu đáp án, lại chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ cậu ta.

Đối mặt với một đống lời oán trách lưu loát đại loại “Cậu vô tình cậu tàn nhẫn” của tôi, bạn cùng phòng chỉ đáp lại một câu “Cậu cố tình gây sự”.

Không biết từ khi nào, bạn cùng phòng ngày càng thông hiểu văn hoá mẫu tinh của tôi.

Không nghĩ tới bạn cùng phòng lúc nào cũng mang bộ dạng lười phản ứng người khác, lại có thể dụng tâm đến mức này.

Tuy rằng tôi cũng không cảm động quá nhiều, nhưng vẫn tém tém lại bớt thái độ “mặt dày mày dạn không thèm học tập”.

Bạn cùng phòng gửi một loạt đáp án mẫu cho tôi.

“Vẫn cứ không hiểu, làm sao đây? Hay là cậu giảng cho tôi nghe một chút thử?”.

Bạn cùng phòng sau một hồi im lặng lại gia tăng thêm chú thích sau mỗi hàng đáp án.

“Nhưng mà tôi vẫn cứ xem không hiểu. Hay là cậu cứ dùng một dao đâm chết tôi đi…”

Ánh mắt bạn cùng phòng nhìn tôi giờ cứ như đang nhìn một thằng ngốc.

Đối với cậu ta mà nói, đây giống như là câu hỏi vỡ lòng kiểu “1+1” bằng mấy mà thôi.

[Chèn vào giữa phiên ngoại tân hôn khi bạn cùng phòng vừa tắm rửa sạch sẽ]

Bạn cùng phòng nhìn màn hình cả một ngày.

Mà tôi thì nhìn bạn cùng phòng cả ngày luôn.

Cũng chẳng có chỗ nào sai sai cả.

Từ lúc tân hôn tắm rửa của chúng tôi, tôi vẫn duy trì tốt lịch làm việc của mình.

Thức dậy nhìn bạn cùng phòng, đi học nhìn bạn cùng phòng, trước khi ngủ lại nhìn thêm một ít. Ăn cơm chiều có thể ăn ba chén lớn, lên lớp điểm danh cũng không ngừng nhìn, ôm người là ngủ yên ổn thoải mái…

Bạn hỏi vì sao tôi nhìn quài mà vẫn không chán?

Cái đó gọi là đối lập sinh ra mĩ, sau khi bạn cùng phòng tắm xong mười tám lần, tôi đương nhiên muốn thông qua việc nhìn ngắm để bù lại thương tổn đã nhận được từ trước.

Với tôi mà nói, bạn cùng phòng như một khối ngọc thô chưa được mài giũa, trước khi cậu ấy phát ra ánh sáng thì đã bị tôi nhặt được.

Chờ hơn một tháng, bạn cùng phòng đã toả sáng huy hoàng vượt xa kì vọng của tôi, đương nhiên là phải nghiêm túc thưởng thức rồi!

Lại nói xưa đâu bằng nay, từ lúc fan cuồng của bạn cùng phòng trải rộng toàn cầu, ta cảm thấy vị trí của mình trở nên nguy hiểm.

Ngoài khía cạnh tình yêu không nói tới, tôi cũng muốn đứng thứ nhất trong số những người được nhìn ngắm cậu ấy mỗi ngày.

Tìm được lí do che dấu thuộc tính mê giai được che dấu bao lâu của mình, tôi tiếp tục yên tâm thoải mái mà nhìn bạn cùng phòng.

Lúc này, bạn cùng phòng đang mở cổ áo, cầm bút, gương mặt chăm chú, ánh mặt trời bao quanh thân mình làm cậu ấy như đang phát sáng.

Khoé mắt hơi nhếch lên, thiệt đẹp, cằm hơi hơi nâng lên, thiệt đẹp, lưng cao thẳng, thiệt đẹp.

Ừa, đưa ra kết luận là gia quyến của tôi thật sự là đẹp toàn diện 360o, không lừa em nhỏ cũng không lừa người già nhé.

Nghiêm túc mà nói tôi cũng không phải là một tên ham mê sắc đẹp.

Điều này có thể thấy được từ việc lúc trước tôi lựa chọn bạn cùng phòng kém tắm chứ không vì chút nhan sắc mà chạy theo mấy tên pháo hôi khác.

Bây giờ, tôi trầm mê với bạn cùng phòng mà không thèm quan tâm học hành, cũng không có tâm trạng vẽ hình cơ giáp chibi, đương nhiên là vì tụi tôi đã chính thức xác định quan hệ.

Nghĩ đến việc bạn cùng phòng đẹp đến mức kiếm toàn nhân loại không có người thứ hai là người nhà mình, điểm sắc đẹp của cậu ấy trong lòng tôi lại dâng lên cao cao.

Tôi đang làm nhiệm vụ hằng ngày “nhìn chăm chú với tình yêu tràn đầy”, ánh mắt đã muốn hoá thành thực thể, không cần suy nghĩ cũng biết gương mặt đang cười ha ha ngây ngô kia ngu tới mức nào.

Nhưng mà dù có thể nào đi nữa, tôi vẫn cố chấp duy trì thói quan này, không thể buông tay bỏ qua phúc lợi được.

Người sống trên đời cần có vài lần tuỳ hứng, tôi thích phong cách đơn giản thô bạo, làm cho bạn cùng phòng mỗi ngày đều đắm chìm trong vầng sáng tình yêu.

Dưới bàn học, tay trái bạn cùng phòg đang yên lặng nắm lấy móng vuốt của tôi.

Những ngón tay mềm mại đặt trên mạch máu của tôi, làm tôi có cảm giác thật an toàn.

Gương mặt cậu ấy bình tĩnh tự nhiên, chững chạc đường hoàng cứ như đang chăm chú nghe giảng bài.

“Đẹp lắm hả?”

“Ừa ừa, cực kì đẹp luôn.”

Mọi người đều biết, chưa bao giờ tôi tiết kiệm lời khen với bạn cùng phòng.

Dù cho bây giờ cậu ấy không có tự ti, cũng không tự kỉ, nhưng mà tôi vẫn muốn cho cậu ấy thêm một chút tình yêu nữa.

“Đẹp đến mức nào?”

“Đẹp hơn cả hy-003 nữa!”

Nếu tôi mà nói như vậy với mấy em gái, chắc chắn giây tiếp theo sẽ bị quăng cho một câu “Không biết nói chuyện”, sau đó nữa sẽ bị đá bay.

Nhưng cùng là người mê cơ giáp, bạn cùng phòng có thể hoàn toàn lí giải sức nặng của câu nói này.

Quả nhiên, khi nghe được câu trả lời của tôi, hàng lông mi mảnh dài như quạt của bạn cùng phòng run run, đôi mắt giống như quả cầu thuỷ tinh đẫm nước, lại giống như vô số vì sao kết lại, chiếu ra hình ảnh tôi đang ngồi cười ngu.

Tuần trăng mật sau khi quen nhau, những lời yêu thương có muốn ngăn cũng không ngăn được.

Ngón tay bạn cùng phòng quấn quanh tay tôi, lại đặt lên đùi tôi.

Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy hơi thấp, dù cho đang giữa hè vẫn cứ lạnh thấu xương.

Tay trái tôi đè lên mu bàn tay cậu ấy, hi vọng truyền được cho cậu chút độ ấm.

Túi chườm tay hiệu Diệp Ly, nhà nhà đều cần!

Trên bục giảng, giảng sư vẫn dang nói hăng say, nước miếng văng tứ tung. Bên dưới, các học bá vẫn không ngừng ghi chép.

Mà tôi và bạn cùng phòng vẫn giữ vững trận địa, lòng bàn tay vẫn lén lút mà kề cận nhau, tự cảm thấy mình che giấu cực kì tốt.

…Không hề biết rằng mùi hương vừa chua vừa thối của tình yêu đã lan tràn toàn bộ lớp học, đánh thẳng vào trái tim đang cần cù học tập của nhóm cẩu độc thân.

#hôm nay cũng rất muốn giơ tay méc thầy đôi ban cùng phòng ngược cẩu không ngưng nghỉ này#

——————————–

Ahuhu, đã nghèo còn gặp cái eo, đã hông có thời gian edit nhiều mà tác giả còn nhét thêm phiên ngoại vô giữa nữa T^T Cảm ơn mọi người đã chờ nha~ ❤

 

10 thoughts on “Tôi chỉ giúp bạn cùng phòng tắm rửa – Chương 26-30 + PN

  1. Pingback: Tôi chỉ giúp bạn cùng phòng tắm rửa – Tiểu Lâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s