Cắt móng tay cho cú mèo – Chương 2 – P2

CHƯƠNG 2 – P2

Giác Giác có một bảo vật nhỏ, là một cái băng dán màu vàng.

Vệ Lãng còn từng ăn quá dấm chua của cái băng dán này.

Giác Giác từ khi lớn lên liền có ý thức lãnh thổ, từ khi hừng đông đến lúc mặt trời lặn chỉ ở yên một chỗ. Luôn dễ dàng tìm thấy Giác Giác ở chỗ cây gỗ mà Vệ Lãng đã dùng vải bố cuốn lại.

Kết quả sau đó, Giác Giác lại thích một cái băng dán màu càng, cả ngày một li cũng không rời đi để bảo vệ cái băng dán đó như là bảo vệ người yêu. Vệ Lãng mà chạm vào nó liền khó chịu vỗ vỗ cánh, làm anh cũng mất hứng theo.

Vệ Lãng thấy không đấu lại được cái băng dán vàng liền đưa tay đến giả bộ tội nghiệp, hỏi Giác Giác: “Giác Giác, mày không thích tao à?”.

Chắc là do anh diễn quá đạt làm Giác Giác phải nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lát sau bỏ lại cái băng dán mà bay về phía anh.

Vệ Lãng liền đem cái băng dán kia vứt đi xa, ước gì cả đời không gặp lại nó.

Anh hoá ra cũng có lúc trẻ con.

Vệ Lãng đã quen với việc bên người mỗi ngày đều có Giác Giác.

Anh không thể tưởng tượng được sinh hoạt của mình một ngày nào đó lại không có Giác Giác ở bên xoay quanh.

Vệ Lãng cảm thấy trong nhà hai ngày nay có chút kì lạ. Anh không chỉ ra được điểm kì lạ nào, nhưng cứ cảm giác có gì đó không phải.

Anh nghi ngờ trong lòng, cố gắng lưu ý xung quanh một chút.

Ngày thứ nhất, Vệ Lãng phát hiện ghế sô pha bị di chuyển một chút, nắp bình rượu vang cũng bị ném xuống đất.

Ngày thứ hai, Vệ Lãng phát hiện quần áo treo trong tủ bị quăng lộn xộn trên giường, trong bồn tắm thì ngâm đầy đồ ăn.

Ngày thứ ba, Vệ Lãng phát hiện trong nhà bếp ngoại trừ đồ pha lê thì đến ấm trà cũng đã bị lôi ra sử dụng, trên mặt đất còn có vết nước chưa khô.

Ngày thứ tư, Vệ Lãng sờ sờ cằm, cảm thấy không thể cứ chờ đợi như vầy được nữa. Tuy mấy ngày trước anh cũng vừa xem “Nàng tiên ốc” nhưng không nghĩ mình cũng có vận may như thế. Huống chi, đây rõ rành rành là đang quấy rối.

Hôm nay anh tan sở sớm về nhà, lén lút canh ở cửa, lỗ tai dán lên nghe trộm âm thanh trong phòng.

Quả nhiên, sau một lúc, trong phòng liền truyền đến âm thanh huyên huyên náo náo.

Vệ Lãng không thể không bội phục dự cảm của mình.

Anh lặng yên không một tiếng động mà đẩy cửa ra. Lúc nghe lén, anh đã mở ra một khe nhỏ nhằm tiết kiệm thời gian chụp tên trộm.

Đương nhiên, chỉ có Vệ Lãng nghĩ là tên trộm. Bởi mới mở cửa ra, anh liền trợn tròn mắt.

Ngay giữa phòng, có một thiếu niên đang quỳ.

Cậu cứ trần như nhộng mà quỳ ở đó, cả người hoàn mỹ như bạch ngọc, toàn thân trắng bóng, ngay cả bả vai cũng hơi hơi toả sáng. Sau khi nghe được âm thanh, một đôi mắt to đen láy liền nhìn sang.

Cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, cũng không cảm thấy xấu hổ tìm một chỗ trốn.

Vệ Lãng nhìn quét qua cậu từ gò má đến bàn chân, lại nuốt nước miếng một cái.

Sắc đẹp trước mặt, anh cũng không khỏi bị hấp dẫn, lắp bắp hỏi:” Cậu…cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi?”.

Đáng lẽ phải chất vấn khí thế thì Vệ Lãng lại chậm rãi nói, chỉ lo làm người kia sợ.

Thiếu niên nghiêng đầu, mặt ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt to loé ra ánh nước.

Chết tiệt, cái biểu tình này thiệt quen thuộc, cứ như anh đã gặp ở đâu. Vệ Lãng trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì.

Anh duỗi chân, chậm rãi đến gần đối phương, phác ra cử chỉ an ủi, nói: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu bị thương.”.

Đáy lòng anh lại tự phản bác mình, không làm cậu bị thương mới là lạ, lập tức sẽ đem người đưa đến đồn công an.

Xong, liền dùng sức nhào tới.

Thiếu niên kia cũng không phản kháng gì, ngoan ngoãn để anh đẩy ngã.

Vệ Lãng nhân cơ hội sờ soạng khắp thân thể trơn mịn của cậu, không tự chủ mà thở dài, cảm giác thật tốt.

Suy nghĩ tuy đã đi lộn hướng nhưng Vệ Lãng vẫn chưa quên vấn đề chính, anh đè lên người đối phương hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”.

Thiếu niên hình như bị đè đau, cứ xoay xoay thân mình muốn đem Vệ Lãng đẩy ra. Anh chụp lại tay cậu, quát:” Đừng lộn xộn!”.

Cứ xoay xoay như thế, anh chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Thiếu niên bị la đến run run, trong mắt hiện lên ánh nước, rốt cuộc cũng nói chuyện. Tuy nhiên cậu nói chuyện không thành câu, chỉ toàn mấy từ đơn. Vệ Lãng nghe không rõ, cúi đầu hỏi lại:” Cậu nói gì?”.

Dựa sát vào mới nghe cậu cứ lầm bầm hai chữ “Giác Giác”.

Đúng rồi, Giác Giác đâu?

Bị cậu ta nhắc tới, Vệ Lãng mới nhớ ra mình chưa thấy Giác Giác. Anh đè lên đối phương nhìn quanh phòng nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Giác Giác.

Theo lí thuyết, thường thì Giác Giác đã nhào lên chào đón anh.

Vệ Lãng bất an trong lòng, tăng thêm lực tay, tàn bạo hỏi:”Nói mau! Cậu đem Giác Giác làm gì rồi?”.

Thiếu niên kia bị doạ sợ, nước mắt rào rào rơi xuống, một bên khóc lớn một bên đẩy Vệ Lãng ra, chân cũng đạp lung tung, cứ liên tục hô “Giác Giác” “Giác Giác”.

Cậu khóc đến lê hoa đái vũ [1], thực sự đáng thương. Vệ Lãng nhìn không đành lòng, đang muốn đứng dậy lại thấy đối phương đá tới, chỉ có thể cản lại.

Cổ chân nhỏ nhắn nhìn như bẻ liền gãy, Vệ Lãng đang nắm chặt bỗng thấy có đồ vật vướng vào.

Cúi đầu nhìn, chính là sợi dây đỏ anh mua cho Giác Giác.

Vệ Lãng cả kinh, đây là đồ của Giác Giác, sao lại ở trên người cậu ta?

Trong đầu như có ánh sáng soi rọi, bất ngờ nghĩ đến một việc mà chính mình cũng thấy khó tin.

Anh nắm dây đỏ, nhìn người dưới thân, yếu ớt hỏi:” Cậu có phải…có phải là Giác Giác không?”.

Thiếu niên run lên một chút, tiếp tục oa oa khóc lớn. Quanh quẩn trong nhà đều là tiếng khóc thảm thiết của cậu. Cậu vừa khóc vừa không ngừng lặp lại:”Giác Giác” “Giác Giác”.

Vệ Lãng cảm thấy bó tay toàn tập.

Anh nghĩ, mình đã đoán trúng tình huống xấu nhất rồi.

————

[1]: Lê hoa đái vũ: Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Nguồn: http://chikarin11906.wordpress.com/

6 thoughts on “Cắt móng tay cho cú mèo – Chương 2 – P2

  1. Pingback: Cắt móng tay cho cú mèo | Tiểu Lâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s